Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

Kỳ lạ 40 nghìn đồng và sự sòng phẳng đến bất nhẫn, lạnh người.

Ở đây tôi chỉ thấy một cách hành xử sòng phẳng đến lạnh người"  , Mecubi14 bình luận

40 nghìn đồng và sự sòng phẳng đến tàn nhẫn, lạnh người

Nếu có tình, thì có nhẽ người thầy người cô ấy chẳng tiếc gì mà bỏ ra thêm mấy cái ghế - để những đứa trẻ - vì một đôi lý do nào đó mà không đóng tiền - có thể cùng bạn bè xem xiếc. Vâng, "trận đánh" phải có chỉ huy, lính, khí giới và cả kẻ thù nữa.

"Tôi đã rơi nước mắt khi đọc được câu chuyện này. "Đọc bài viết, mình chợt nhớ câu nói của bộ trưởng Phạm Vũ Luận: "Tôi coi đổi mới giáo dục lần này là trận đánh lớn". Từ phòng giám hiệu, tiếng cô giáo trên loa tròn vành rõ chữ : Alo, alo, đề nghị các vị phụ huynh cho con khẩn trương vào trường ổn định chỗ ngồi vì đã sắp đến giờ biểu diễn.

Phí phải đóng của mỗi con là 40 nghìn đồng. Ở trường mầm non còn có câu chuyện dã man hơn đang tồn tại. Thảng thốt tuồng như đó tiếng khóc, tiếng sụt sịt, tiếng xì mũi, tiếng nấc của những đứa trẻ mà bản thân chúng nó không hiểu sao ba má không đóng nổi cho nó bốn chục ngàn…". Buổi xem xiếc ngày hôm ấy có lẽ sẽ trở thành ký ức buồn tủi, hằn sâu trong tâm tưởng của những đứa trẻ phải ngồi nguyên trong lớp và lắng nghe những tiếng reo hò vui đùa của bạn bè bên ngoài sân.

Hãy để bé luôn được nở nụ cười vô tư lự, hồn nhiên nhất (Ảnh minh họa) Ở đâu người ta cũng cần công bằng và đòi công bằng, tuy nhiên thiết tưởng vì 40 nghìn đồng mà cần có sự công bằng một cách rẽ ròi trong trường hợp này thì có nhẽ người ta nên linh động mà đá bay cái gọi là công bằng ấy đi. Ôi, lương tâm, đạo đức. Nhà trường tổ chức cho các con học thêm: toán, tiếng anh, nghệ thuật.

Để công bằng cho các em đã đóng tiền, đề nghị những em chưa đóng tiền ngồi nguyên trong lớp học không được ra sân. Phụ huynh các bạn nhỏ hồ hởi đóng góp cho con. ",  Bạn đọc Phan Hằng bình luận. Người ta khóc còn vì buồn cho một thế hệ trẻ con phải sống xung quanh những người lớn "xấu xí", tôn trọng giá trị vật chất hơn cả tình người, lòng bác ái.

Sáng 30/8, đoàn xiếc về trường, nhạc tưng bừng hào hứng. M – A (Hà Nội) tổ chức cho các con xem xiếc tại sân trường. Sờ soạng là do sự thiếu văn hóa của người lớn, nhất là một bộ phận những người làm trong nghành giáo dục".

Chắc những quân thù trong trận đánh lớn này phải là những con người "sòng phẳng" đến bất nhẫn như vị phụ thân được đề cập trên",  Hồng Thuận bình luận.

, Trọng Thiên bình luận. Dẫu sao nhà trường cũng mời được đoàn xiếc đến trình diễn mà không cần những 40 nghìn đồng thiếu kia, vậy thì tiếc gì mà không cho các cháu xem?",  Mai Lan bình luận. Thậm chí, những ký ức đó sẽ hình thành nên những lối suy nghĩ bị động và sự phân biệt ở cả những đứa trẻ được xem và không được xem.

Trẻ con thì có hiểu được việc đã đóng và chưa đóng tiền đâu? Đừng vì chút lợi nhuận cỏn con mà giày xéo lên tâm hồn của trẻ thơ",   Khải Hưng bức xúc bình luận.

Trong mấy ngày gần đây, cộng đồng mạng chia sẻ một câu chuyện được cho là có thật trong một trường mầm non tại Hà Nội. "Núp" vỏ bọc câu lạc bộ. Dưới đây là nội dung của câu chuyện:  "Nhân kỉ niệm ngày 2/9 trường mầm non T.

Mình chết đứng, chân tay rụng rời khi con nói là: vì sao mẹ lại không đóng tiền (học thêm), để bữa nay con bị đưa ra cái phòng vừa lạnh vừa tối, có mỗi mấy cái ghế ọp ẹp và bác bảo vệ ở đó.

"Trẻ con như tờ giấy trắng, tiếc là những tờ giấy trắng từ khi mới bước chân vào tường học đã phải chứng kiến những cảnh đau lòng ấy. Thật tội cho mấy đứa trẻ quá. "Mình có cũng suy nghĩ này khi đóng tiền xem xiếc cho con. "Cô giáo trong trường hợp trên cũng cứng nhắc và nguyên tắc quá.

Những ai đọc câu chuyện trên đều không thể ngăn được dòng nước mắt trước cách cư xử nhạt nhẽo của cô giáo măng non đối với những đứa trẻ chưa hiểu về cuộc sống và giá trị của đồng bạc. "Chúng ta hãy khoan bàn cãi vấn đề đúng sai ở đây, chúng ta chỉ nên bàn tới cách cư xử trong tình huống này của nhà trường.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét