Các cụ trong Hội Người cao tuổi rất quan hoài. Dù đã phóng xe đi suốt ngày. Còn Minh thì đến công an phường trình báo. Lo lắng. Nhà đẹp thì các con phấn đấu mà làm lấy”.
Còn hiện thì ngày nào cũng phải đi tìm. Tâm địa nóng như có lửa đốt.
Khang đến Đài Tiếng nói Việt Nam nhờ phát tin tìm người nhà bị lạc. # Về ông già vẫn bặt tăm.
Ông Thuyết gồng mình nuôi hai con ăn học. Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh. Ông làm một ngôi nhà cấp 4. Thứ 4.
Kế đó là nhà của vợ chồng Khang. Thứ 6 hàng tuần' Đọc tuốt luốt Thâm cung bí sử tại đây (Còn nữa) Khánh Hoàng. Vn vào thứ 2. Sự lo âu của Khang và Minh lại tăng thêm. Minh đổ cáu bẳn. Khang và Minh có thể tìm thấy bố. Vợ Minh không biết nói sao với chồng. Không khí gia đình trầm lắng như nhà có đại họa.
Mọi người đến nhà Khang hỏi thăm và lục trong trí tưởng về những mối quan hệ xã hội của ông Thuyết. Ông Thuyết chỉ mua được 180m2 đất từ ngày đất đai còn rẻ như bèo. Vì ông không cưới vợ hai nên hiện giờ các con rất tôn trọng bố.
Theo kinh nghiệm của nhân dân dọc bờ sông Hồng thì mới 3 ngày nếu ông Thuyết bị chết trôi thì xác cũng chưa nổi. Việc lóng đỡ mất công sức hơn. Góa vợ 16 năm trời. Rồi bà vợ ông Thuyết chết vì bệnh hiểm nghèo. Tại sao cô xem mấy đồng tiền to như vậy?”. Dù không có một địa chỉ cụ thể nào cả. Ông trở thành người bị đứt gánh nửa đường và trật. “Sức bố chỉ làm được thế thôi.
Chia làm 3 căn hộ. Hàng chục tên người. Đó là niềm kiêu hãnh ngấm ngầm của ông.
Địa chỉ. Muốn ở nhà to. Chỉ lặng lẽ lau nước mắt. Ông Thuyết nói với hai con như vậy.
Net. Ai cũng thấy nóng ruột và lo lắng. Đến tuốt luốt những nơi cần đến mà tin tưởng. Hai anh em đi dọc bờ sông Hồng tìm bố. Sự hy sinh của ông Thuyết là rất lớn và các con không thể quên. Ở trong cùng là 2 vợ chồng ông Thuyết. Có đất. Mỗi ngày trôi qua. Anh trách vợ về chuyện không cho bố một chiếc máy điện thoại: “Nếu bác Khang không nói thì tôi không biết cô ứng xử với bố tôi tệ đến thế.
Câu chuyện ông già cùng phố chết trôi. Tin ông Thuyết mất tích mau chóng lan ra trong toàn phường. Nhưng bây chừ người bố đáng kính ấy đang mất tích khiến con cháu rất lo lắng. Nhưng những người làm nghề chài lưới trên sông ai cũng lắc đầu nói không thấy gì. Trưởng thành. Xác trôi xuống tận cầu Tân Đệ cứ ám ảnh Khang và Minh mãi. Hy vọng qua đó. Ở ngoài cùng là vợ chồng Minh.
Mệt mỏi. Ngày thứ 3. Cuối giờ chiều. Số điện thoại được kê ra và hai anh em Khang lại tất bật đi tìm bố. Nếu ông già có điện thoại trong túi thì mọi thông tin sẽ rõ ràng hơn. Đến bây giờ thì mọi người mới thấy cái điện thoại là quan yếu như thế nào.
Một đời làm lụng và dành dụm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét